27 tháng 7, 2013

Người chiến sĩ năm xưa.



  Mùa xuân năm ấy, chiến dịch biên giới kết thúc, người chiến sĩ ấy vui mừng trở lại quê hương trong niềm hạnh phúc của gia đình và người thân, nơi vợ con anh đang ngày đêm trông ngóng. Chiến tranh qua đi, hạnh phúc nào hơn là một mái ấm, một người vợ và hai đứa con thơ. Nhưng cuộc đời không như ước mơ, chưa được bao lâu thì một lần nữa anh lại dứt áo ra đi để hoàn thành nhiệm vụ  mới với lời hứa:  “Bố, mẹ, con đi rồi con sẽ về. Em ở nhà, xong trận này anh sẽ về với em và con”
 Quay gót bước chân đi,mọi người tiễn anh trong nhạt nhòa nước mắt gắn theo nỗi nhớ niềm thương. Anh tới Campuchia, nơi xa quê hương đất nước, ngày đêm anh chiến đấu ngoan cường cùng đồng đội. Nơi ấy ngày nắng gió đêm mưa dội, boom đạn chiến trường vẫn không làm lu mờ trái tim người chiến sĩ. Ngày 5-2-1983 đơn vị anh bị phục kích, và rồi trong trận chiến ác liệt đó…anh đã hi sinh. Niềm đau nhân đôi khi không thể mang anh về quê cha đất mẹ. Hơn 25 năm qua, đã bao nhiêu cuộc kiếm tìm anh mà không thấy. Bố mẹ đã cạn nước mắt nhưng vẫn đau đáu hướng về con, vợ anh nhớ anh que quắt, chịu bao gian nan đau khổ, tháng ngày vẫn kiên cường nuôi hai con ăn học.
   Sau 25 năm yên nghỉ nơi đất khách, giờ đây người chiến sĩ đã được về đến gia đình, an nghỉ bên đồng đội. Các con anh giờ đã lớn, đã có gia đình, anh cũng đã có 2 cháu gái và người vợ thủy chung, sống cô đơn 30 để thờ chồng. Chắc anh sẽ không còn cô đơn khi con cháu vẫn thường xuyên thăm anh, đồng đội vẫn thường xuyên đến thắp hương cho anh và ôn lại những kỷ niệm và chiến tích ngày xưa.
 Chiều nay như những chiều của năm trước, những đứa con lại lên thăm bố. Một nén nhang, một phút tĩnh lặng bên mộ người chiến sĩ ấy nhưng đã thể hiện được lòng tôn kính nhớ về người đã hi sinh. Nhìn nghĩa trang đìu hiu, sao vắng lặng qúa đỗi, tôi thấy chạnh lòng bỗng nước mắt lăn trên má. Tôi thấy thương mẹ chồng tôi người đàn bà sống cảnh thiếu chồng gần 30 năm qua, thương cho anh tôi, chồng tôi mới 5 tuổi đã mồ côi bố. Đã bao lần bước chân qua nơi đây cũng trong cảnh chiều tà như thế và cũng bao lần tôi đã chạnh lòng như thế. Giờ tôi mới hiểu cảm xúc của mẹ tôi, tại sao khi đang đứng trong sân mẹ tôi bật khóc khi thấy chồng mình, một con người ra đi bằng xương bằng thịt mà trở về chỉ vẻn vẹn trong chiếc ba lô. Cơn mưa chợt đổ xuống làm tôi nao lòng, tôi tự hỏi " nếu bố không hi sinh thì cuộc sống bây giờ ra sao nhỉ", chắc chắn sẽ không bao giờ có những chiều như hôm nay.

4 tháng 6, 2013

Hà Nội ngày ấy của tôi.

Hà Nội của tôi.
Sáng nay, nỗi nhớ trào dâng và rồi tôi lại nhớ về Hà Nội.

       Hà Nội ngày ấy, là niềm hạnh phúc mênh mang khi có một ánh mắt luôn hướng về mình, là cái nhìn trộm đáng yêu và vụng dại, là một cái nắm tay trong gang tấc, để rồi phải khóc. Là những tiếng khóc nấc khi chúng ta chia tay, là sự nuối tiếc cho những tháng ngày áo trắng, là lá thư viết đã lâu trong cặp mà không dám gửi, là nghẹn đắng trong tim khi không dám nói với nhau một lời.
      Hà Nội ngày ấy là một tình yêu đầu tiên ngây thơ đến khờ dại, là nỗi nhớ niềm thương, là những cơn mưa mùa hạ nhớ anh da diết, là dáng dấp thân quen, là nỗi buồn khi tình yêu bị ngăn cản.
     Hà Nội ngày ấy, là cái ngây ngô qua ánh mắt, là quãng thời gian vất vả ở môi trường làm việc mới, là những lúc ướt đẫm mồ hôi lo hoàn thành công việc, là sự hiểu nhau qua công việc, tính cách để rồi tất cả chỉ là sự hụt hẫng trống rống và vô nghĩa khi người ra đi.
     Hà Nội ngày ấy là sự thay đổi nhận thức, là cái chập chờn giữa tình yêu và tình bạn, là những lời thăm hỏi đơn giản nhưng ấm áp, là sự cố gắng vươn lên, là phải bước đi bằng chính đôi chân của mình. Hơn bao giờ hết là phải làm được điều đó, không chỉ cho cuốc sống của tôi mà là vì để người không thất vọng.
      Hà Nội ngày ấy, là cái giật mình khi bàn tay bất chợt nắm bàn tay, là ánh mắt lặng lẽ và sâu thẳm, là nỗi buồn vô vọng khi biết chẳng bao giờ gặp lại.
       Bây giờ, Hà Nội của tôi trải qua hai lần mất mát lớn, là những giây phút bước qua danh giới mong manh của sự sống và cái chết, là cái cảm nhận đích thực về cuộc đời.  Không còn ánh mắt năm nào dõi theo tôi, không còn bàn tay ấm áp năm nào sưởi ấm tay tôi, điều còn lại của tôi bây giờ là người bạn đời và đứa con gái đáng yêu với tình yêu vô bờ bến của người mẹ. Hà Nội, tôi đã khóc khi viết về người, tôi nhớ người, tôi biết người sẽ lặng lẽ xa tôi, lặng lẽ ra khỏi cuộc đời tôi...lặng lẽ và tôi biết một lần nữa tôi lại phải đứng lên, đứng lên để cùng bước nốt quãng đường còn lại.
Hà Nội sẽ tốt đẹp, mãi sống đẹp trong tim tôi và tôi cũng là một phần của Hà Nội.

29 tháng 3, 2013

Cảm nhận để sống tốt

   Hết nửa đời người bây giờ con mới biết sợ, đó là nỗi sợ khi trắng đêm nhìn đất trời chuyển từ màu đen tối sang màu ánh sáng, là nỗi sợ khi vừa ôm đầu vừa ôm vết thương đêm đi lang thang trong hành lang bệnh viện tìm cái ngủ, là cái hoang mang khi bệnh của mình vào bế tắc, là cái sợ giật mình tỉnh dậy khi biết mình vừa sang thế giới bên kia, là ánh mắt thương cảm của mọi người. Rồi con đồng cảm với những số phận con người đang gần kề với cái chết, đồng cảm với những nghị lực của họ cố gắng vượt lên chính mình…
      Trong những thời khắc ấy, con đã cảm nhận được tất cả. Con cảm nhận được những giọt nước mắt của mẹ, những đêm mẹ thức trắng cùng con, cảm nhận được những nỗi đau của mẹ khi nhìn thấy con héo mòn trên giường bệnh, con cảm nhận được con cần mẹ, con yêu mẹ biết nhường nào. Con cũng cảm nhận được tình yêu thương của người bạn, người anh, người yêu, người chồng như thế nào và tình cảm chân thành mà gia đình đã dành cho con. Con cảm ơn vì tất cả.
     Sóng gió lại một lần nữa đến với con và một lần nữa con phải gạt đi nỗi buồn.  Giờ đây con phải sống cuộc sống cho có ý nghĩa. Cảm ơn đời đã cho con sống một ngày để yêu thương, để khóc để cười bên những người yêu dấu. Con sẽ đối mặt với bất kể những khó khăn nào con gặp phải, con sẽ mỉm cười với những nỗi đau nào con trải qua, con sẽ sống tốt với tất cả những thời gian con có mặt trên đời vì tất cả những người con yêu.



1 tháng 11, 2012

Cuộc sống như vậy sao?


     Đã hơn 3 tháng nay tôi không liên lạc với cậu. Phần thì không có thời gian, phần thì còn giận giận,phần vì không muốn bạn nghĩ nhiều. Hôm nay tôi quyết định nhắn tin cho cậu muốn hỏi thăm xem lâu nay thế nào, cuộc sống có tốtkhông và để cho cậu biết một tin vui là đứa em chúng ta nó thi đỗ công chức, niềm mơ ước của nó đã thành hiện thực. Nhưng… tôi bỗng thấy buồn vì tin nhắn bạn gửi,“cuộc sống của tớ giờ rất tồi tệ”.
    Thấy buồn thật nhiều. Tại sao cuộc sống lại trở lên xuống dốc như vậy chứ, tôi đã hi vọng sau lần vấp ngã như vậy bạn phải đứng vững, phải mạnh mẽ hơn nhiều chứ.
     Tôi rất muốn giận bạn nhưng nghĩ lại những ngày tháng chúng ta chung hoạn nạn thì tôi lại không thể, tôi nhớ bạn thật nhiều, nhớ cả những đêm không ngủ, 3 đứa chúng ta ra ríc rích nói chuyện cười, ôm bụng đau mà vẫn cười ra nước mắt, nhớ ngày tôi ra viện tôi đã khóc thậtnhiều khi bạn vẫn nằm trong phòng cấp cứu, vì tôi không thể gặp bạn, tôi đã chốn bác sỹ, lang thang qua các phòng mổ để tìm bạn, để chỉ nói một câu “tạm biệt”.

    Sau hôm nay, phải lâu lâu nữa tôi mới nhắn tin cho bạn. Không phải tôi không muốn quan tâm mà là tôi hi vọng lần sau bạn sẽ nói cho tôi biết rằng “ Tôi sống tốt, cuộc sống của tôi đã tốt hơn nhiều rồi”. Nếu tôi vẫn còn nhận được những tin buồn như hôm nay, tôi sẽ giận bạn đó bạn biết chưa?

24 tháng 4, 2012

Ngày cuối cùng trong viện.

    Thêm một lần nhập viện,  nhưng thôi, trải qua 48 ngày đêm cuối cùng mình cũng chính thức được ra viện. Hi vọng rằng từ nay về sau sẽ không phải vào đây nằm nữa.
      Nằm viện dài, chẳng còn bác sỹ, y tá nào không biết tên biết tuổi, không thân nữa cả . Mình còn được phong làm ''Trưởng Khoa" do ở lâu quá, chức vụ tương đương với THS, BS  trưởng khoa Đỗ Khắc Huỳnh hi hi... Và đây là những kỷ niệm chẳng thể nào quên:
Đây là bộ đồ đẹp nhất trong bệnh viện của mình
Đây là tác phẩm của bà chị Lê Thị Bỏ Đi (Lê Thị Thanh Lý) trước khi xuống phòng mổ.
Nhảy hát lần cuối trước khi "lên thớt"
....Cố tình làm cho chúng tôi ôm bụng cười....
Quái chiêu trêu bác sĩ, y tá...làm cho cả người nhà và bệnh nhân trận cười vỡ ruột, và mình cũng phải đi thay bông băng vết mổ do cười nhiều bị chảy máu.
 
Nhìn bức ảnh này, bác Huỳnh mà biết thì lần sau chắc ông ấy cho bọn mình chết trên bàn mổ cũng lên he he... .

22 tháng 3, 2012

Xin trời phật rủ lòng thương.

         Hai tuần nằm viện là khoảng thời gian buồn chán và dài vô tận, hi vọng, thất bại, lạc quan rồi lại thất bại và hi vọng, chỉ có một điều an ủi là tôi có thêm những người chị, người em và một người bạn tốt.

   Người bạn của tôi, điểm chung của chúng tôi là bằng tuổi, có những ông chồng tuổi ngựa đều biết cách chăm vợ, cùng một bệnh, cùng phương pháp điều trị, cùng một nỗi buồn và cùng nằm chung một phòng. Nhưng có lẽ là tôi may mắn hơn bạn là tôi không hai lần lên bàn mà phải cấp cứu cả hai, tôi không kháng
thuốc để phải cấp cứu lần thứ 3, để phải tiếp đến 3.5 đv máu như bạn. Thương bạn rơi nước mắt.   

    Hai tuần nằm cùng nhau nhưng chúng ta chăm sóc nhau còn hơn cả người thân, cố gắng an ủi nhau trong những cơn đau vật vã, chăm nhau từng bữa ăn cốc nước, dìu từng bước đi sau những lần phẫu thuật, nín thở chờ kết quả sau những lần xét nghiệm. Tôi thường hỏi rằng sao chúng ta có duyên gì mà có nhiều điểm chung như vậy, yêu quý nhau đến vậy. Bạn biết không, nhìn bạn đau mà tôi không kìm được nước mắt, đã bao lần thấy bạn nhăn nhó mà tôi phải quay đi gạt nước mắt, cố gắng gượng cười để an ủi bạn.     
    Ngày tôi xin ngoại trú là ngày một lần nữa bạn lại cấp cứu, sao bạn lại chịu khổ nhiều vậy. Tôi đã khóc thật nhiều khi về không được gặp bạn, ai cũng mong muốn ra khỏi nơi này nhưng tôi lại không vì tôi biết tôi về bạn sẽ nhớ tôi, tôi không thể chăm sóc cho bạn nữa.
Bạn thân mếm của tôi ơi,, khi tôi viết những dòng này là khi hai hàng nước mắt tôi lăn dài. Thương bạn quá. Bạn hãy cố gắng lên, mọi người vẫn luôn bên bạn, tôi cũng luôn bên bạn. Tôi sẽ cầu trời khấn phật cho bạn luôn bình an để qua cơn hoạn nạn này.

Cố lên nhé bạn yêu của tôi

31 tháng 1, 2012

Mặc kệ tôi đi !


         Nhớ một người, tình yêu rớt xuống, lặng lẽ và đi qua.
Người đi vào cuộc đời tôi từ khi nào mà tôi không biết, nhẹ nhàng như khi những giấc mơ đêm vô tình gọi cửa, như khi nhịp tim một lần đập lệch đi so với quy luật bình thường, tôi và người đều biết rằng vô tình ta đã thuộc về nhau.
Hôm nay, tôi đã nhớ người, tôi giật mình hoảng hốt với trái tim và những ý nghĩ cuồng quay, tôi muốn đưa bàn tay mình kéo người về bên cạnh, thật gần, thật gần bên tôi, tôi nhớ cái ôm của người, tôi muốn ngồi cạnh bên người nghe người nói,  nhìn ngắm người nhắm đôi mắt đi vào giấc ngủ, giây phút bên người đã từng làm tôi quay quắt trong nỗi khao khát.
Tôi nhớ người, chắc người cũng chẳng thể biết đâu, người bây giờ cũng đang đi qua với những nỗi lo bộn bề cuộc sống, với ngày trôi qua và đêm sẽ đến, cuộc đời người còn nhiều lắm những ước mơ.
Người yêu tôi , tình yêu của người dành cho tôi cũng đẹp đẽ và thanh cao, người đón nhận tôi bên người bằng vòng ôm và nỗi nhớ, bằng bàn tay người nắm chặt tay tôi, bằng môi người áp vào môi tôi nóng bỏng, người đã trao cho tôi cạn kiệt tình người, cũng như tôi trao người những giấc mơ cháy sáng …
Tôi và người như hai kẻ yêu nhau trên con đường lạc lối, ở đó người cũng như tôi, chúng ta đều hiểu biết thêm về giá trị cuộc sống, người và tôi bỗng thêm yêu đời, yêu mình, biết đâu là vị ngọt của tình yêu, biết đâu là hi sinh là vun đắp là lỗ lực trong cuộc sống này.
Tôi lại nhớ người, hôm nay tôi mặc kệ trái tim tôi nhớ, tôi mặc kệ những suy nghĩ chập chờn cuốn mình vào cơn mê dài mộng mị.
Tôi nhớ người, mặc kệ tôi đi…

30 tháng 12, 2011

Bài viết cuối năm.

   Năm hết tết đến, mọi người ai ai cũng dọn dẹp bàn làm việc cho gọn gàng. Mình cũng vậy, thu dọn bàn làm việc, thay lịch mới, tưới cây và...chuẩn bị về. Ghé qua blog, post một câu chuyện nhỏ về " Những con ngỗng trời".

 
Khi một con ngỗng vỗ cánh, nó sẽ tạo ra một "lực nâng" cho những con bay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng sẽ bay xa hơn 71% so với khi bay từng con một.
Khi một con ngỗng bị tách ra khỏi đội hình, nó lập tức sẽ thấy lực cản không khí như lôi kéo nó ngược lại, và ngay lập tức nó sẽ nhập trở lại đội hình để tận dụng yếu tố kích thích và lực nâng từ những con chim bay quanh nó.
Khi con ngỗng đầu đàn bị mệt, nó quay ngược trở vào đội hình và một con ngỗng khác sẽ tiến lên vị trí tiên phong.
Những con ngỗng bay phía sau thường kêu to để động viên những con bay trước giữ nguyên tốc độ
Khi một con ngỗng bị ốm, bị thương hoặc bị bắn rơi, hai con ngỗng khác sẽ tách khỏi đội hình để bay theo con ngỗng đó và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở với nó cho đến khi nó chết hoặc có thể tiếp tục bay. Chúng sẽ đuổi kịp đàn của mình hoặc nhập vào một đàn khác.
Chúng ta học được gì từ những con ngỗng trời? Chắc chắn là bài học về tinh thần đồng đội, về sự sẻ chia và chung chí hướng, sự sát cánh lúc bình yên cũng như lúc khó khăn, và tất cả cùng chung một niềm tin, một niềm hy vọng về phương Nam đầy nắng ấm...
Chúng ta là những cha mẹ có cùng chung mối lo tự kỷ, như một gánh nặng trên đôi cánh, trên đường dài. Nhưng chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm qua một chặng đường của chuyến đi gian khổ này, rằng chúng ta đã đi xa nhiều hơn ta nghĩ, nhiều hơn khả năng của mỗi người, đơn giản vì chúng ta đã nắm lấy tay nhau!

19 tháng 12, 2011

Thôi đừng chiêm bao.

Dear các bạn.
Sau hơn 1 tuần dàn dựng một video clip ấn tượng cho buổi tiệc cuối năm, nhóm Engineering đã làm xong một clip nhỏ. Tuy clip này chỉ là "nhép", diễn ra tại phòng lế tân nhưng nó đã mang đầy ắp tiếng cười cho chúng tôi trong bữa tiệc ngày 17/Dec/2011.





1 tháng 12, 2011

Đông đến rồi sao?

   Sáng dậy đi làm như mọi ngày nhưng không cảm nhận được cái lạnh của mùa đông vừa chợt đến. Lướt qua wed…dường như tất cả mọi người đã cảm nhận được cái rét bắt đầu mơn chớn.

Ngó đầu ra của sổ…Ừ, lạnh thật nhưng có vẻ năm nay lạnh về muộn hơn năm ấy.Vậy là  anh đã đi cùng tôi bao vòng quay trái đất, anh đã mang đến cho ta những niềm vui, đôi khi là những cái buồn bất chợt và những chờ mong khắc khoải.
Thời gian thoáng nhanh như cơn gió,chợt nhớ ngày nào tay anh vội nắm lấy tay ta làm cho ta bàng hoàng sửng sốt. Anh đã dậy cho ta cách yêu mình, yêu đời, anh làm cho cuộc sống của ta trở lên ý nghĩa, anh đã trở thành người tri kỷ để ta chia sẻ những nỗi lòng, để rồi đã có lần ta đã phải khóc vì nhớ anh.
Đông đến rồi đó anh, cơn gió chiều nay chợt làm em nhớ anh, nhớ lắm, nhớ tất cả. Ấm áp khi đông về anh nhé.

15 tháng 11, 2011

Này thế giới, tôi chẳng có gì.

Tôi chẳng có gì cả, bởi vì tôi chẳng cố gắng để có được gì. Tôi thích cảm giác mình chẳng có gì, hơn là có mọi thứ, rồi phải vun đắp, giữ gìn, rồi nếu biết được những thứ tôi có sẽ tuột khỏi tay, lại phải cố gắng níu giữ. Mất quá nhiều thời gian và công sức. Cho nên tôi hạnh phúc vì tôi chẳng có gì. Tôi chẳng có gì, đúng hơn là tôi không có được những thứ mình muốn, vẫn có những thứ tôi cần. Và tôi vẫn gọi đó là việc chẳng có gì cả. Tôi không có được người tôi thích nhưng vẫn có khối người thích tôi. Và họ cũng chẳng có gì cả. Tôi cảm thấy cuộc sống như thế thật công bằng. 
Này thế giới, tôi chẳng có gì cả
Tôi chẳng có gì cả, việc đó thật là vui. Một số người sẽ nói rằng tôi có tất cả đấy chứ, có gia đình, bạn bè, thậm chí được sống trên đời đã được gọi là "có" rồi. Trong khi, tôi còn có cả một "bồ" yêu thương. Một số khác bảo rằng có thể chỉ trong chốc lát tôi cảm thấy mình như thế thôi, sau này sẽ khác. Việc mình chẳng có gì cả được đem ra bàn tán xôn xao và lao nhao. Điều này làm tôi cảm thấy vui, vui vì mình chẳng có gì cả nhưng... hình như mình có tất cả. Tôi chẳng có gì cả. Này nhé, tôi chẳng có xe hơi, nhà riêng, những chai rượu ngoại đắt tiền để mời bạn bè. Tôi cũng chẳng có sự vị tha, bàn tay tôi lúc nào cũng lạnh ngắt - nghĩa là tôi chẳng có hơi ấm để che chở cho người khác.
Tôi chẳng có hoa tay - nghĩa là tôi chẳng thể tạo ra những kiệt tác cho cuộc sống. Tôi cũng chẳng có một đôi mắt đẹp hay một cái mũi bé xinh. Tôi thậm chí còn vụng về để đánh mất những thứ mà tôi có. Nhưng tôi lại
thấy hạnh phúc vì mọi người sẽ đem lại cho tôi "một cái gì đó" khi họ thấy tôi chẳng có gì cả.Tôi chẳng có gì cả nhưng cuộc sống của tôi không vô vị. Khi tôi chẳng có gì cả, nghĩa là tôi vẫn không bị "âm" (-) và vui vẻ
phát hiện ra rằng: mình đã có một cái gì đó. Tôi có một con số "O". Nó giống cái trứng, nghĩa là tôi có một ẩn số. Cái trứng nếu biết ấp đúng cách sẽ nở ra gà con, còn không thì sẽ ra món ốp la. Tệ hơn nếu tôi đánh
rớt, tôi sẽ vẫn có món cám heo trộn trứng. Cuối cùng cái trứng cũng hữu ích. Cho nên tôi hạnh phúc vì việc chẳng có gì cả cũng là một việc tốt. Này cả thế giới, tôi chẳng có gì cả và tôi hạnh phúc.

3 tháng 2, 2011

Lời chúc mẹ đầu năm.

   "Mẹ, năm mới mẹ vui nhé, con yêu mẹ nhiều."
Dòng tin nhắn ngắn ngủi mà cổ mình ngẹn lại, nước mắt bỗng trào ra. Nhớ mẹ lắm mẹ ạ nhưng không dám gọi điện vì con sẽ không kìm được nước mắt chúc tết mẹ, như thế mẹ sẽ buồn. Năm nào cũng vậy, ngày cuối cùng của năm cũ con cũng phải lên mẹ, dù ban ngày đã có mặt nhưng tối đến con phải lên lần nữa để nhìn thấy mẹ yêu rồi mới về. Năm nay con lại không lên được, con biết trước lúc giao thừa mẹ sẽ lại tất bật chuẩn bị để thắp hương để cúng ông bà tổ tiên, con cũng biết giờ này mẹ đang tủi thân lắm và chắc chắn mẹ lại khóc. Các con mẹ đã lấy chồng rồi, đêm giao thừa tụi nó quây quần bên gia đình, chỉ còn mẹ một mình... "Mẹ, giá như bây giờ bọn con ở bên mẹ, chắc mẹ sẽ vui hơn mẹ nhỉ"
   "Ôi nhớ xuân nào thủa trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn vang nơi nơi, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh trưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào"  Vô tình bài hát được mở trên máy tính làm lòng con xao động, đây là bài hát ngày xưa bố vẫn thường hát cho mẹ con mình nghe, nay bố không còn, không ai hát cho mẹ nghe, con sẽ gửi mẹ bài hát này mẹ nhé. Năm mới đến rồi, mẹ hãy vui nhé mẹ của con./.







2 tháng 2, 2011

Tết đến.

Đêm 30 tết năm nay không được đi ra ngoài chơi buổi tối, chán, chẳng biết làm gì nên ngồi xem ảnh con gái và up mấy cái ảnh đã copy được trong ngày hôm nay.
Đây là bức ảnh chợ hoa ngày tết con gái mới ngoe nguẩy chôm được khi ngồi sau xe anh "tài xế tốt bụng he he.."











Và đây là những tấm hình về con gái Diệu Linh























 
Năm mới đến rồi, thay mặt chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, và Lãnh đạo các bộ, ban ngành: Tôi "Xin chúc tất cả các đồng chí: dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù có hút thuốc.. lá hay là thuốc lào, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ... 2010 vui vẻ hạnh phúc. Năm mới! Đau đầu vì nhà giàu ! Mệt mỏi vì học giỏi ! Buồn phiền vì nhiều tiền ! Ngang trái vì xinh gái ! Và mất ngủ vì không có đối thủ!

29 tháng 11, 2010

Họp mặt Engineering department.

        Một năm, hai năm, không nhớ nữa nhưng thực là đã quá lâu rồi Engineering department mới có cơ hội gặp mặt quây quần... Vẫn những con người đấy, ánh mắt ấy, tiếng cười ấy đã gắn bó với tôi trong suốt 5 năm ở Santomas.  Đã trải qua bao thăng trầm, bao biến đổi của thời gian, mỗi người cũng đã chọn cho mình con đường riêng nhưng trong tận đáy lòng chúng tôi vẫn tràn ngập tình thân của người anh người chị, người đồng nghiệp. Ở đây mọi người có dịp nhắc lại chuyện cũ, nhắc lại một thời "tự do", nhắc lại một thời "game thủ" và tôi cũng vậy, tôi cũng muốn tìm lại một chút gì của ngày ấy nhưng kỷ niệm đã đi vào kỷ niệm, tìm bao giờ cho đến ngày xưa....? 


29 tháng 9, 2010

Tản mạn chiều buồn

     Tình bạn, tình yêu.. đôi khi nó khiến người ta có thể làm được những gì mà người ta không làm được, nó có thể đưa bạn đến thiên đường trên mặt đất nhưng cũng đẩy bạn xuống tận cùng nỗi đau…
      Vẫn biết thế…   Ấy vậy mà người ta không tránh những nỗi buồn mà người ta có thể tránh, vẫn buồn cái mà người ta có thể không phải buồn…
Cuộc sống…còn quá dài cho chúng ta giận hờn nhau?
Một năm có bao nhiêu ngày cho chúng ta bên nhau?
Quá ngắn và quá ít đúng không?  Vậy tại sao không dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, sao không cho nhau những giây phút hạnh phúc nhất, sao không đến với nhau lúc cần thiết nhất, không an ủi nhau những luc buồn nhất?
   Lúc còn trẻ, sống cuộc sống không có nghĩa, không làm những việc mình muốn làm, đến khi già rồi thì muốn có nghĩa cung không kịp, muốn làm cũng không có cơ hội thể làm, cuộc sống lại tràn đầy sự “biết thế” và “hối tiếc''

15 tháng 9, 2010

1 năm Sato

Hôm nay là tròn 1 năm mình sang SVC rồi.
        Nhanh nhỉ!
Mới ngày nào đang chân ướt chân giáo vào Sato thì "choáng" ngay vụ cúm H1N1.
Mình biết "văn hóa" của Sato là thông tin, email và họp nhưng giờ mình đã biết thêm Sato còn có một tinh thần đoàn kết "quật cường", một người nhiễm cúm H1N1 thì "cả đội" cũng bị theo. Để rồi dòng dã hơn một tháng trời phải thân thiết cùng khẩu trang


ngày ngày ai cũng phải check nhiệt độ

cả sếp cũng vậy


 Và một năm sau, tinh thần đoàn kết ấy lại dâng trào khi dịch đau mắt đỏ hoành hành.
Thoát loạt đạn H1N1 lần trước nhưng lần này "mình chạy đâu cho tắt nắng" dính đạn ngay dịch đau mắt đỏ. "Than ôi...thời oanh liệt nay còn đâu", đau mắt 1 tuần....
.
Vậy đấy, 1 năm Sato.
Năm nay, tuy rằng nhiều thành viên của Eng đã nghỉ nhưng vẫn còn một đội ngũ hoành tráng sống hết mình vì tinh thần Sato.

 



 


 

24 tháng 11, 2009

Thư gửi bố kính yêu.

     Bố ạ, thế là đã 4 năm rồi bố nhỉ, 4 năm mẹ con con sống cùng nỗi nhớ và những kỷ niệm về người đã ra đi. Nhưng dạo này công việc của con chán... chán... và con nhớ đến bố nhiều. Sáng nay trên đường con đi làm, con thấy nhớ quá, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra, có lẽ là... cảm xúc...cảm xúc lâu ngày không có ai để tâm sự nên nó tích lại rồi trào lên, con phải nói cho ai đó nghe để con nhẹ lòng và con quyết định gửi cho bố qua trang blog. Đã 4 năm trôi qua nhưng những gì xảy ra ngày hôm đó con không thể nào quên được. Từ tiếng gọi hoang mang của bà “H ơi, nhanh lên, bố con bị tai nạn” vẫn ghi sâu vào tâm trí con, nhiều đêm làm con giật mình tỉnh giấc.... Bố biết không, buổi sáng hôm định mệnh đó, trên đường đến bệnh viện với bố con run rấy và đã khóc thật nhiều vì con không biết chuyện gì đang xảy ra, con chỉ lẩm bẩm trong nước mắt “ bố ơi, bố đừng làm sao bố nhé”.
    Cổ họng con nghẹn lại khi thấy bố vật vã trong cơn đau, xót xa khi thấy mẹ đã kiệt sức vì khóc. Cả nhà láo loạn, lo lắng đi tìm bác sỹ để cứu bố...."chuyện gì đang xảy ra, bố của con làm sao, có nặng lắm không, bác sỹ ới bố cháu..." ...thất vọng....Cả nhà đã quyết định chuyển bố sang Việt Đức hy vọng ở đó họ sẽ cứu được bố. Nhưng có lẽ đó là một ngày định mệnh...Ngày thứ 2 đầu tuần, con đã có một linh cảm không tốt khi chợt nhận ra hôm nay là thứ 2 ngày các bác sĩ giao ca như vậy việc cấp cứu sẽ không được nhanh, hơn nữa trong phòng cấp cứu toàn là sinh viên thực tập... Và linh cảm đó đã đúng... bác sĩ yêu cầu nhà mình chuẩn bị tâm lý cho tình huông xấu nhất nhưng con vẫn không hình dung ra được là chuyện gì sẽ xảy ra. Một thoáng ý nghĩ trong đầu làm con ôm mẹ con hỏi “mẹ ơi, nếu bố con không qua được thì mẹ sẽ làm thế nào?” Câu hỏi làm cổ con nghẹn đắng, mẹ lặng người ôm con. Con biết con hỏi như vậy sẽ làm tim mẹ đau đớn nhưng con vẫn hỏi vậy để nhắc nhở mẹ chuẩn bị tâm lý, mẹ tin vào sự thật, rằng có thể mẹ sẽ mất bố con vĩnh viễn....
    Một mình trong phòng cấp cứu với bố, con biết có thể con sẽ mất bố trong phút giây nhưng con vẫn hi vọng dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi. Con đã cố gợi lại những kỷ niệm vui của gia đình mình cho bố nghe để bố quên đi cơn đau, để bố níu lại cuộc sống. Bố đã nghe tiếng con nói, bố đã khóc….Mặc dù bố không nói được nhưng 2 dòng nước mắt chảy ra làm con hiểu thật nhiều, “rằng bố đang cố gắng đấu tranh với cơn đau, rằng bố cũng đang muốn tỉnh dậy lắm, rằng bố cũng muốn sống lắm nhưng dường như bố không làm được, dường như có một thế lực đen tối nào đó cố đẩy thân xác bố ra khỏi linh hồn”. Hãy cố lên bố nhé, cả gia đình vẫn đang bên bố, cháu ngoại vẫn mong ngóng ông ngoại, một cháu gái thứ 2 cũng sắp chào đời, cố lên bố của con....
       7h...7h30...8h...10h....rồi 11h30... Thời gian trôi đi trong nặng nề và đau khổ… Con hững hờ chết đứng, hoàn toàn mất hi vọng khi bác sỹ quyết định cho bố về nhà cùng gia đình… nghĩa là… sự ra đi của bố chỉ còn tính bằng phút. 12h ư? thời gian chẳng còn nhiều, dường như bố cũng biết điều này, bố rất muốn về nhà, bố không muốn mình đi từ bệnh viện…Con biết bây giờ chẳng thể làm gì được...con cảm thấy bố rất nóng lòng muốn về nhà...vâng gia đình sẽ nhanh chóng đưa bố về bố ạ, về nhà ta bố nhé... Trên xe con chỉ còn biết nói chuyện với bố cho đến giây phúc cuối cùng để bố gắng chịu để về đến nhà, bố yêu nhà mình mà... Bố, tim con đau quặn đi,  con không biết làm thế nào nữa, con muốn bố ra đi một cách bình yên và trong nức nở con đã hát cho bố nghe bài hát mà bố yêu thích, bài mà ngày xưa bố hay hát cho mẹ con con nghe, “ nếu con không về chắc mẹ buồn lắm...”.  Vâng, buồn lắm bố ạ…
       Và bố đã ra đi, đi đến một nơi thật xa, nơi mà chúng con chẳng thể nào gặp lại được. Những ngày buồn con laị lên an ủi mẹ, nhìn đôi mắt ướt của mẹ con lại quay mặt đi khóc, con sợ mẹ nhìn thấy con khóc mẹ lại buồn. Nhiều lúc muốn khóc to lắm nhưng con là chị lớn con đâu dám vậy, phải làm gương cho các em con phải không bố, phải cố kìm lòng bố ạ.
Những năm qua, mỗi khi lòng con dối bời nhiều khi vì gia đinh, đôi khi vì công viêc con ra mộ bố, có những buổi con chán, con xin về, ra chỗ bố thắp nén hương, nói cho bố nghe những điều con khó nói, mặc dù mình nói mình nghe nhưng con vẫn hi vọng bố nghe được, nó sẽ làm con vơi đi nỗi buồn. Có lần trên đường đi làm, gặp người ta bị tai nạn, con đỗ xuống, gọi xe cho người ta vào viện, người ta chỉ bị thương ở tay thôi nhưng con lại bật khóc, vì con nghĩ chỉ bị thương ở tay mà người ta đã đau đớn vậy thì bố của con phải đau đớn gấp ngàn lần, con thương bố... Một lần nữa con lại gặp người ta tai nạn, già tuổi rồi bố ạ, con thấy thương lắm, bác ý bị gãy 2 chân và 1 tay, con quên cả sợ xuống đưa bác ý vào lề đường, gọi xe cấp cứu, đẫm máu trên tay vẫn khiêng bác lên xe, gọi điện về nhà báo cho gia đình bác ý, thấy con vậy ai cũng nghĩ con là người nhà, nhưng có phải vậy đâu bố, nghĩ tới bố đã từng bị tai nạn, thấy người ta gặp khó khăn con không thể không giúp, họ may mắn sống sót sao bố của con lại phải ra đi? Hôm nay con nghĩ đến bố nhiều, mỗi lần như vậy con lại rơi nước mắt, con đã phải ra ngoài 2 lần vì không muốn mọi người biết con khóc, lúc đang viết những dòng này cho bố thì cũng là lúc tay áo con ướt vì nước mắt...
Năm trước thay áo cho bố và đó cũng là lần cuối cùng trong đời nhìn thấy bố. Có những đêm con mơ, con vẫn thấy bố về hỏi thăm công việc của con thể nào, lúc đó hạnh phúc lắm bố à, trong thâm tâm biết là bố đã ra đi nhưng vẫn có líu giữ nhưng giây phúc đó lại. Đôi lúc con nghĩ, nếu như bố chồng con không là liệt sĩ, bố của con không sớm ra đi thì có lẽ cuộc sống của chúng con đã khác.
CN này là tròn 4 năm chúng con xa bố, con sẽ ở nhà giúp mẹ và sẽ ra thăm bố nhé. Con mong rằng ở nơi xa xôi nào đó, bố hãy bình yên, hãy an tâm vì chúng con giờ đã lớn và mãi luôn yêu bố. Hãy mãi bình yên an nghỉ bố nhé.
Chào bố kính yêu của con.